Chương 6: Thằng Phác, nó là người của con.



Trời đứng bóng, nắng như đổ lửa xuống sân gạch. Hơi nóng hắt lên hầm hập, rát cả da mặt. Nơi khoảng sân lớn trước nhà, ba cái bóng nhỏ vẫn quỳ rạp, mặt cúi gằm và lưng đã thấm đẫm mồ hôi. 

Đám gia nhân rảnh chuyện rón rén tụ lại một góc hiên, nép mình sau mấy chậu kiểng cao lêu nghêu. Mặt mày đứa nào cũng tái mét, nhất là khi ánh mắt bà Cả lia tới. Tay phây phẩy cái quạt tre, bà hắng giọng. 

"Thằng Lập đâu, mang roi ra. Phạt mỗi đứa hai mươi roi." 

Đám nhỏ rụt cổ, đám lớn thì níu nhau nín thở. Cây roi mây cất trong góc bếp nay lại được mang ra giữa trưa đứng bóng.

"Đánh thằng Phác trước." Giọng bà không cao. "Cha mày chăn trâu cho nhà tao nên mới chết oan. Tao thương, tao phạt để dạy, chứ không phải để hả giận." 

Thằng Phác cắn chặt môi, mắt nó cay xè nhưng vẫn gật đầu, không cãi. 

Thấy thằng Lập cầm cây roi giơ lên, thằng Sành không cam lòng, nó rú lên. 

"Thưa bà, thằng Lập thân với thằng Phác lắm! Bà kêu nó đánh, nó đánh nhẹ hều như đuổi ruồi."

Bà Cả lạnh mặt, ánh mắt quét thẳng vào mặt nó. "Mày khỏi lo. Tao nhân từ nên chỉ phạt hai mươi roi. Đánh nhẹ thì bỏ, tăng lên gấp đôi."

Không ai dám hó hé. 

Rồi vút! - Cây roi đầu tiên giáng xuống lưng thằng Phác, mạnh đến nỗi như tróc cả lớp da ngoài, nó khẽ rùng mình, nhưng lì không rên. 

Tiếng roi quất tiếp theo vang lên khô khốc, Thằng Lập đánh đều tay, dẫu lòng dạ nó đang nhói. Nhưng nó không dám chậm, không dám nhẹ. Bà Cả đã nói, gấp đôi thì sẽ gấp đôi thật.

Đến roi thứ mười, lưng thằng Phác đã sẫm màu, vài vệt đỏ chằng chịt ngang áo. Còn mười roi nữa. Ngay lúc thằng Lập giơ cao tay, định giáng cây roi xuống thì tiếng xe của cậu Tùng vọng lại ngoài cổng. Sau đó là tiếng giày của cậu lộp cộp trên sân gạch càng lúc càng gần. 

"Chuyện gì đây?" 

Ánh mắt cậu Tùng quét qua một lượt, rồi dừng lại nơi thằng Phác. Cậu nhìn cái lưng của nó - bấy nhầy. Mồ hôi hòa cùng bụi và máu loang thành vệt nhoè. Gương mặt cậu đổi sắc, lướt qua cây roi trên tay thằng Lập, rồi sầm lại.

"Nó làm gì mày đánh nó?" 

"Dạ...con..." Thằng Lập cúi gằm, hai tay sợ sệt siết chặt cây roi, mắt đảo vội sang phía bà Cả. 

Bà Cả ngồi trên bộ trường kỷ bên hiên, chỉ khẽ nhíu mày nhăn trán. 

"Nó đánh nhau nên má phạt." Bà thong thả nâng chén trà. "Chuyện dạy bảo gia nhân là chuyện nhỏ trong nhà, con lo việc ruộng đất bên ngoài cả ngày rồi, không cần bận tâm."

"Dạ, má nói phải. Đám gia nhân trong nhà má dạy bảo sao cũng đặng. Con không ý kiến." Cậu Tùng cất lời, giọng cậu trầm và đinh ninh.

"Chỉ riêng thằng Phác, nó là người của con. Nó sai quấy gì, để con dạy. Đừng ai hòng động vào nó."

"Con nói vậy là phủ quyết mẹ?" Bà Cả chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại trên con trai mình.

Cậu Tùng không đáp liền, chỉ rõ là giọng nói của cậu trầm, rất trầm như một lời chắc chắn.

"Dạ không. Con chỉ xin má, để thằng Phác cho con." 

Bà Cả không nói gì, chỉ nhấc chén trà lên, hớp thêm một ngụm. Cậu Tùng quay sang thằng Phác, gương mặt lạnh tanh, cậu lên tiếng. 

"Đứng dậy."

"D...dạ." 

Thằng Phác lí nhí đáp. Hai tay chống đầu gối, nó cố đứng dậy, đất dưới chân như chao đảo, mắt mờ đi. Nó nghiêng hẳn một bên, tưởng như sắp úp mặt xuống sân gạch. May, có thằng Lập đứng gần đỡ lấy. 

"Thưa bà, thưa cậu! Con đưa thằng Phác xuống nhà sau."

Thằng Lập khẽ đỡ vai Phác, tay kia đỡ hờ sau tấm lưng, tránh đụng vào vết roi. Cánh cửa nhà sau mở ra, ánh nắng trưa gay gắt, mùi lá ngải khô và dầu cù là phảng phất trong không gian chật hẹp. 

“Nằm sấp xuống, cởi áo ra.” 

Thằng Phác chần chừ, rồi cũng làm theo. Nó chậm rãi nằm sấp lên chiếc phản gỗ cũ, mặt quay vào vách.

“Đau thì ráng chịu chút nghe, tao làm nhẹ tay mà.”

Gió ngoài vườn cũng như ngừng lại, chỉ còn tiếng ve kêu ráo hoảnh nghe như rít bên tai. 

Đến tối khi vết thương đã đỡ quấy, thằng Phác mới lồm cồm nhấc cái thây, định lết xuống bếp mò cái ăn. Thằng Lập cũng kỳ, đã hứa sẽ mang cơm cho nó, rốt cuộc lại lo chuyện bà Cả giao mà bỏ xó nó nơi nhà sau. 

Kẹt

Cửa nhà sau khẽ mở, có dáng người bước vào. Tưởng là thằng Lập, thằng Phác ngước lên, mở miệng càm ràm. 

“Thiệt tình, hứa lèo không à! Giờ này mới mang cơm vào, tao sắp chết đói rồi nè.” 

Vừa dứt câu, nó khựng lại. Người đứng ở ngạch cửa không phải thằng Lập, mà là con Lành. Con Lành đó - nhỏ đó hiền khô, mặt mũi sáng sủa, lại được nhiều người để ý, mà có khi nó cũng là ‘người tình trong mơ’ của thằng Phác đó nghen. 

“Lành?”

“Thằng Lập nhờ tao bưng cơm cho mày!”

Con Lành bước vào, tay bưng mâm cơm, trên có chén cháo bốc khói với vài miếng cá kho. Nó đặt nhẹ trên bàn, rồi đi đến bên thằng Phác, ân cần hỏi han.

“Mày sao rồi? Chắc mày đau lắm hả? Lúc trưa, tao thấy mày không đi nổi mà!” 

Đau sao? Đau lắm? Hừm, nghĩ gì vậy? Trước mặt con Lành sao thằng Phác dám tỏ ra yếu đuối. Nó bật ngồi dậy, cố ưỡn ngực như con khỉ đực, nó vỗ tay lên ngực một cái rồi cười hề hề. 

“Có nhiêu đó nhằm nhò gì với tao? Đàn ông con trai, cỡ này sao ăn nhằm.” 

“Vậy sao?” Giọng cậu Tùng vang lên, lạnh tanh.

“Xem ra mười cái roi kia chỉ như sợi lông vũ chạm vào da thịt thôi sao?” 

Cả thằng Phác lẫn con Lành đều giật thót. Cậu Tùng đứng đó - khoanh tay, lưng tựa vào cái cột ở cửa, mắt nhìn thằng Phác chằm chằm, nữa như lạnh lùng, nữa như chế giễu cái ‘làm bộ làm tịch’ của nó. 

“Cậu?”

“Khỏe nhỉ! Tao cho phép mày nghỉ nửa ngày để mày có sức ngồi đây khoác lác với nó?” 

Giọng cậu không to nhưng từng chữ đinh ninh đóng chặt vào mặt thằng Phác. “Mau lên dang mùng cho tao, rồi ra sau nhà tưới cây, dọn chuồng phân.”

“Cậu, thằng Phác nói vậy chớ nó còn đau lắm! Để con lên dang mùng cho cậu.” 

“Ai biểu mày nhiều chuyện? Mang cơm cho nó rồi còn không chịu về. Muốn tao đuổi cổ cả đám hả?” Cậu Tùng nghiêm mặt, giọng còn sắc hơn.

Thằng Phác cúi gằm mặt, ráng gượng dậy, cắn răng chịu đau. Mắt nó nhìn cậu, nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài, cứ thế lạnh lùng gạt áo bỏ đi. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout